Mỗi ngày tôi luôn cố gắng tìm và lưu lại cho mình một kí ức, một kỉ niệm thật đẹp. mỗi buổi sáng tôi thầm hỏi mình rằng hôm nay sẽ là ngày như thế nào nhỉ? nhưng mỗi buổi tối tôi lại thầm hỏi mình ko bik anh có nhớ đến mình ko? làm sao đây? tự nhiên bây giờ tôi lại nhớ anh. nhớ nhiều lắm, nhớ anh hơn bất cứ lúc nào. nhưng tôi bik làm gì đây? tôi thầm ước "ước gì anh nghe được lời mình nói thì tốt bik mấy nhỉ?" nhưng tôi cũng đã có câu trả lời cho bản thân rồi "anh ko nghe đc lời mày nói đâu ngốc àh! chỉ có mày mới ngốc đến nỗi cứ đêm xuống là nhớ người ta thôi chứ chẳng ai rãnh hơi đi nhớ mày đâu. tỉnh lại đi stupid girl àh!!" tôi ghét bản thân mình lắm. tôi đã mất anh rồi bây giờ tôi chỉ muốn một mình nhớ anh thôi thế mà sao nó cũng ko cho tôi nhớ nữa. bưx gì đâu àh!!!" "ngốc àh mày nghĩ đi mày nhớ người ta mà người ta ko nhớ mày thì mày nhớ có ích gì đâu chứ!!!" trái tim tôi nói với tôi như thế đấy. nhưng sao tôi vẫn nhớ. tôi nhớ lắm!! nhớ ngày đầu tiên tôi gặp anh, nhớ ngày đầu tiên anh nắm tay tôi, nhớ...nhớ nhiều lắm!!! cả trong mơ tôi cũng thấy anh bên tôi nữa. nhiều lúc tôi chạy đến muốn ôm chặt anh và nói đừng bỏ rơi em. nhưng sao tôi ko làm được. tôi chỉ có thể đứng ở một nơi rất rất, rất xa để nhìn anh cho đến khi anh đi xa tôi mãi mãi, cho đến khi tôi ko còn thấy bóng anh nữa mới thôi. vì tôi bik nếu tôi chạy lại ôm anh thì tôi sẽ thức giấc và tôi sẽ ko còn đc nhìn thấy anh nữa. nên cứ thế ngày wa ngày mỗi khi nhắm mắt lại tôi lại thấy anh. anh đứng đó, vẫn như xưa nhìn tôi cười, chỉ cho tôi biết trên đời này còn có người iu tôi, còn có người để tôi tin tưởng. nhưng rồi khi sáng sớm thức giật tôi phải nói với bản thân mình rằng "tỉnh lại đi, đó chỉ là giấc mơ thôi (dù tôi bik đó là sự thật. nó ko là mơ) sáng rồi đã là một ngày mới rồi mày phải tiếp tục bước tiếp trên con đường đời đầy sỏi đá này cho đến khi mày nhắm mắt lại và ngủ mãi mãi."